Duck hunt
truyenonl.wap.sh
Thế giới Truyện giải trí Cho Mobile
ッ Chào Mozilla/5.0 ! (Nhấn vào tên để đặt lại tên mới)
Trang Chủ > Truyện Ngắn > Trái cấm

Bài viết: Trái cấm

Nhận xét:

bao giờ được bố mẹ dẫn đi công viên chơi cả… Em muốn chơi mọi trò ngày hôm nay…

Dáng điệu nó rất tủi thân. Còn tôi thì lại là loại người dễ mủi lòng. Tôi không nói gì cả, chỉ đi trước thằng bé lên chiếc cầu thang sắt để bước lên chiếc lồng đu tiên, rồi đứng nhìn về phía nó ở vị trí đó. Thằng bé mắt sáng lên, nhảy phốc một cái vào trong rồi kéo tay tôi vào không chút ngần ngại. Tôi ngã xuống ghế, chỗ ngồi ngay sát cạnh nó. Lạ lùng, thằng bé xiết chặt tay tôi hơn như nó đang sợ hãi điều gì đó.

- Cô… có thể ôm em không?

Mắt nó nhắm dáng điệu mệt mỏi. Rõ ràng những ngón tay đang run lên trong tay tôi. Thằng nhóc sợ độ cao sao?

Tôi quàng tay qua người nó, vỗ vỗ vào vai an ủi:

- Không sao đâu. An toàn lắm. Cảnh lại đẹp nữa…

Khi tôi mới nói đến đó, nó ôm chầm lấy tôi, đặt cằm nó lên vai tôi:

- Cô ơi em sợ lắm!- nó thốt lên, rõ ràng là đang hoảng loạn thật sự.

Nó khiến tôi bối rối, chỉ biết nói những lời sáo rỗng để trấn an nó nhưng thằng bé cũng không khá hơn chút nào, nó liên tục kêu sợ và ngày càng ôm tôi chặt hơn.

Mãi đến khi đu quay đi hết vòng, người nhân viên mở cánh cửa cho chúng tôi, thằng bé mới chịu buông tôi ra, nhưng tay thì nhất quyết không chịu thả, tuy có nới lỏng hơn.

Bước chân xuống chạm mặt đất. Thằng nhóc thở phào như trút được gánh nặng gì lớn lắm. Nó quay sang phía tôi, cười rất tươi:

- Tôi yêu em.

Đây không phải lần đầu tiên nó nói câu đó, nhưng không hiểu sao lần này, từng chữ nó thốt ra đều như điện chích vào người tôi từng cơn. Tôi hốt hoảng giấu cảm xúc trong đáy mắt và quay mặt đi. Còn nó, chỉ là một thằng nhóc, vẫn vô tư dẫn tôi đi ăn kem.

Còn tôi, sợ hãi đến đổ mồ hôi vì phản ứng của mình vừa rồi…

Rốt cục… là thế nào?



————————————–

Đêm về. Tôi – một bà cô già 27 tuổi cô đơn trên chiếc giường rộng rãi thênh thang… mênh mang nghĩ về nó…

Nghĩ về nụ cười nó dành cho tôi.

Nghĩ về cái nắm tay thật chặt.

Nghĩ về giây phút nó ôm lấy tôi.

Nghĩ về khoảnh khắc nó nói yêu tôi…

Có gì đó trong tôi khẽ rung…



————————————-

Ngày hôm sau khi đứng trước nó, tôi thấy mình run…

- Hôm qua em ngủ không ngon sao?- nó lo lắng, ngón tay chạm lên đường viền thâm xung quanh mắt tôi.

Tôi lắc đầu. Với thằng bé này, không hiểu sao tôi luôn rất kiệm lời.

- Đừng yêu cô nữa.- tôi bất chợt nói, tai thấy lạ lẫm với giọng vô tình của mình.

- Tại sao?- lần này lại là thằng bé đặt câu hỏi đó với tôi.

Khó khăn cho một câu trả lời…

- Tôi không thích. Rất phiền.- tôi chà xát lên tim nó…tôi biết… tôi còn biết rằng mình đang dối lòng…

Thằng bé nhìn tôi, tìm nét giả dối trong mắt tôi… Nhưng tôi đã giấu quá kĩ… và thế là thằng bé bỏ đi… Còn tôi… đau nhói…



———————————–

Nó xin chuyển lớp. Nhà trường chấp thuận.

Tôi không còn là chủ nhiệm của nó. Nhưng vẫn dạy nó môn phụ.

Trong lớp học, ánh mắt nó nhìn như thiêu đốt tôi. Người tôi nóng bừng, cố gắng bình tĩnh tiếp tục bài giảng… Nhưng không thể… Chính tôi là người bỏ chạy khỏi lớp học… không phải nó…

Tôi nghỉ ốm. Người tôi sốt cao không tưởng, về đến nhà là tôi ngã gục xuống giường không nhúc nhích nổi. Căn nhà trống hoác cô đơn của tôi tối om, không bóng người nào ngoài tôi. Tôi nhìn căn nhà… và bỗng chốc thèm ghê gớm một bóng hình…



———————————-

Cộc Cộc Cộc.

Tôi mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra phía cửa sổ. Qua lớp kính, tôi nhìn thấy nó. Di động reo:

- Cô mở cửa cho em đi.

- Em về đi, cô mệt lắm.

- em đến chăm sóc cho cô mà.- nó gật gật đầu, cố gắng truyền sự ấm áp từ đôi mắt tới tôi qua lớp kính dày.

Và nó thành công. Tôi với tay mở khóa cửa sổ ngay cạnh giường. Nó trèo vào trong. Tay xách đủ thứ đồ. Rồi nó hấp tấp lao vào bếp, lạch cạch nấu nướng. Tôi bất giác mỉm cười.

- Xong rồi!- vài phút sau, nó reo lên, bưng ra một bát cháo, múc từng thìa, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng tôi.- em ăn đi!

Tôi ngơ ngác, cách xưng hô của thằng nhóc này lạ thật, kiểu như nó tùy hứng mà gọi vậy.

Tôi vật vã mãi mới ăn hết bát cháo rồi lại lim dim mắt muốn ngủ. Thằng nhóc vội vã đưa thuốc cho tôi uống rồi bưng ra một chậu nước mát lạnh. Vắt khăn, đặt lên trán tôi.

- Em ngủ đi.- ...Còn nữa
Xem Tiếp
1234>>
Chia sẻ bài viết
BB code :
HTML code :
Nội dung:




- Truyện Trái cấm có thể là truyện dài tập, vào đây để đón đọc những bài viết tương tự
Em phải học cách một mình.ntr
Kẹo bạc hà story 25-7.ntr
Ngôn ngữ không lời.ntr
Kẹo bạc hà story 28-2.ntr
Kẹo bạc hà story 23-3.ntr
Lượt xem :
Online: [1/118/317609]
TOP WAP WORLDWIDETOP WAP
sitemap.xmlsitemap.html
CODE By LynTySmilee
Phạm Văn Trí 12a8 Hùng Vương
Style By VNThuVien
Thanks to xTgem